Có thể nhiều bạn sẽ nghĩ rằng Thùy Trang vì chủ nghĩa dân tộc nên thốt ra những lời như vậy. Thùy Trang xin khẳng định những gì viết ra dưới đây là sự thật.
Có thể nói: hiếm người nào hiểu cả hai dân tộc bằng Thùy Trang. Mình là người đã làm việc, bôn ba trên đất Trung Quốc, đi rất nhiều nơi và tiếp xúc rất nhiều giới người Trung Quốc, hiểu rất rõ là người Trung Quốc không oai hùng, không đẹp đẽ như những cuốn phim bộ mà chúng ta đã xem qua.
Người dân Trung Quốc KHÔNG hề quan tâm đến chuyện nước non hay chuyện gì khác. Họ chỉ quanh quẩn lo kiếm tiền, lo chén cơm manh áo của gia đình họ là đã hết thì giờ.
Quân đội Trung Quốc KHÔNG hùng mạnh như người ta tưởng, khi xem qua các cuộc diễu binh mà họ phải bỏ ra từ 3-4 tháng để tập dợt từng bước đi. Những vũ khí Trung Quốc khoe khoang trong các cuộc diễu hành, có hàng thật, nhưng cũng có những tên lửa chỉ làm bằng những thùng phi nước, rỗng ruột để nổ cho thiên hạ sợ.
Thùy Trang chưa bao giờ nói ra những điều này. Mình đã để ý tìm hiểu về Trung Quốc trong những năm trước đây, vì đoán trước thế nào họ cũng xâm lược Việt Nam.
Quân đội Trung Quốc chỉ là những tạp binh, họ đi lính chỉ vì bữa cơm, manh áo hoặc vì thất nghiệp chứ thật sự lính TQ KHÔNG có tinh thần của một người lính bảo vệ tổ quốc.
Cách đây không lâu, khi Trung Quốc bị động đất tại Tứ Xuyên nhưng quân đội KHÔNG tiếp cận được vì xe bị hư máy giữa đường, xe quân đội không leo qua được sình lầy. Những điều trên đã được các nhà quan sát nhận xét, cho rằng Quân Đội Trung Quốc KHÔNG hùng mạnh như những hình ảnh họ tuyên truyền trên TV và báo chí.
Vào những năm trước đây, lúc Thùy Trang sang Đài Loan, Hồng Kông huấn luyện cho các kỹ sư về hệ thống Radar và DF để truy tìm Tàu Ngầm thì chính phủ Trung Quốc đã mời Thùy Trang sang Quảng Châu như là một thượng khách.
Thùy Trang được một Tướng quân đội Trung Quốc cho người đi theo sát để đưa đi tới những chỗ tham quan. Họ cho ở những khách sạn sang trọng và dĩ nhiên là ăn uống KHÔNG thiếu bất cứ món gì.
Về hệ thống Radar của Trung Quốc chỉ là những thứ ăn cắp kỹ thuật của nước khác, được lắp ráp lại. Độ chính xác không hề có vì chẳng bao giờ họ (chỉnh sửa) calibration cả. Cả hệ thống bị noise và spurious nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến.
Điều này cho thấy Trung Quốc không có kỹ thuật tân tiến như nhiều người nghĩ.
Khi Thùy Trang đi tới một bến cảng gần Hải Nam để giúp hướng dẫn, cài gắn hệ thống marine antenna cho Trung Quốc thì mới biết đa số các Tàu Hải Giám của Trung Quốc chỉ là những mảnh sắt vụn. Những tháp súng trên tàu đều làm giả, họ chỉ có mỗi tháp truyền tin và vòi rồng là thật mà thôi.
Ngoài lực lượng Hải Quân ra, Trung Quốc đã đóng rất nhiều tàu Chấp Pháp trong những năm qua, chỉ là tàu sắt có máy để chạy, để tông, để xịt nước, ngoài ra tất cả những vũ khí trên tàu đều là giả.
Thùy Trang nói ra tất cả chuyện nầy để người Việt Nam chúng ta biết là vì sao Trung Quốc phải đưa tàu Hải Quân ra giàn khoan bảo vệ, cũng là vì những tàu Chấp Pháp của Trung Quốc KHÔNG có súng thật trên tháp đài, không có khả năng để bảo vệ mà chỉ xịt nước để hù dọa.
Người Việt Nam khác xa Trung Quốc là khi có chuyện thì người VN rất đoàn kết và thương yêu nhau. Tình xóm giềng người VN rất gần gũi, trong khi đó người Trung Quốc nếu có ai bị thương, cần giúp đỡ thì họ để mặc kệ, họ không hề quan tâm hay rung động.
Vì những "đặc điểm" khác biệt của hai Dân Tộc, nên khi có chiến tranh xảy ra thì lính Trung Quốc sẽ bỏ chạy lấy mình là một điều tất yếu.
Năm 1979, lúc Trung Quốc xâm lăng Việt Nam thì họ đẩy những thành phần đầu trộm, đuôi cướp, thành phần có án chung thân đi trước mở đường máu. Số này bị dân quân VN bắn chết vô số kể. Lính Trung Quốc tinh thần yếu ớt, họ chỉ dựa vào vũ khí nên khi vượt qua được vùng đất Cao Bằng là họ KHÔNG dám tiến xa hơn nữa.
Đặng Tiểu Bình ra lệnh rút quân là vì Trung Quốc KHÔNG có khả năng để tiến xa hơn được nữa chứ KHÔNG phải như lời họ tuyên bố là đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi quân Trung Quốc bước vào mỗi tất đất của Việt Nam thì họ sẽ phải trả giá bằng máu, bằng chính mạng sống của họ.
Chiến tranh biên giới năm 79, chỉ cần Dân Quân của ta không mà đã đánh tan tác quân chính qui của Trung Quốc rồi thì còn gì nói nữa.
Khi Thùy Trang phân tích, so sánh về bối cảnh, điều kiện, tinh thần của Hai Dân Tộc là mình dựa trên sự đánh giá KHÁCH QUAN chứ không phải là vì mình là người Việt Nam rồi TỰ SƯỚNG, tự nhắm mắt ngủ quên đâu.
Kết luận bài viết này thì Thùy Trang nhắn gửi người dân Việt Nam, muốn thắng Trung Quốc ngoài Biển Đông thì chúng ta phải ĐẨY MẠNH lực lượng Cảnh Sát Biển, đẩy mạnh Kiểm Ngư lên, có thể nói là cần phải mạnh hơn cả Hải Quân.
Việt Nam CẦN THIẾT phải đóng NHIỀU tàu bè hơn nữa, KHÔNG cần gắn vũ khí thật trên tàu như Trung Quốc đã làm, mà chỉ cần Tàu Sắt, Vòi Rồng, Truyền Tin là đủ để ra khơi mà Không cần phải tốn kém nhiều quá, để rồi chúng ta KHÔNG dám đóng thêm tàu, để rồi chúng ta KHÔNG đủ số lượng tàu ra biển cứu giúp NGƯ DÂN.
Với tình hình BIỂN ĐÔNG hiện nay, Thùy Trang ĐỀ NGHỊ là người Việt Nam trong và ngoài nước hãy thắt lưng buột bụng, cùng nhau GÓP tiền lại, 1 năm không được thì 2 năm, 3 năm, làm sao chúng ta có thể đóng được thêm 1.000 CHIẾC TÀU CẢNH SÁT BIỂN nữa.
Nếu chỉ bằng Sắt, Súng Giả và Vòi Rồng, thì thiết nghĩ 100.000 USD cho một chiếc là quá đủ.
1.000 CHIẾC CSB, mỗi chiếc 100.000 USD thì chỉ cần 100.000.000 USD.
Số tiền nầy quá nhỏ nếu 90.000.000 người dân chúng ta, mỗi người chỉ đóng góp 2 đô là đủ để BẢO VỆ BIỂN ĐÔNG.
Đó là sự thật và mãi mãi là sự thật.
Người dân Trung Quốc KHÔNG hề quan tâm đến chuyện nước non hay chuyện gì khác. Họ chỉ quanh quẩn lo kiếm tiền, lo chén cơm manh áo của gia đình họ là đã hết thì giờ.
Quân đội Trung Quốc KHÔNG hùng mạnh như người ta tưởng, khi xem qua các cuộc diễu binh mà họ phải bỏ ra từ 3-4 tháng để tập dợt từng bước đi. Những vũ khí Trung Quốc khoe khoang trong các cuộc diễu hành, có hàng thật, nhưng cũng có những tên lửa chỉ làm bằng những thùng phi nước, rỗng ruột để nổ cho thiên hạ sợ.
Thùy Trang chưa bao giờ nói ra những điều này. Mình đã để ý tìm hiểu về Trung Quốc trong những năm trước đây, vì đoán trước thế nào họ cũng xâm lược Việt Nam.
Quân đội Trung Quốc chỉ là những tạp binh, họ đi lính chỉ vì bữa cơm, manh áo hoặc vì thất nghiệp chứ thật sự lính TQ KHÔNG có tinh thần của một người lính bảo vệ tổ quốc.
Cách đây không lâu, khi Trung Quốc bị động đất tại Tứ Xuyên nhưng quân đội KHÔNG tiếp cận được vì xe bị hư máy giữa đường, xe quân đội không leo qua được sình lầy. Những điều trên đã được các nhà quan sát nhận xét, cho rằng Quân Đội Trung Quốc KHÔNG hùng mạnh như những hình ảnh họ tuyên truyền trên TV và báo chí.
Vào những năm trước đây, lúc Thùy Trang sang Đài Loan, Hồng Kông huấn luyện cho các kỹ sư về hệ thống Radar và DF để truy tìm Tàu Ngầm thì chính phủ Trung Quốc đã mời Thùy Trang sang Quảng Châu như là một thượng khách.
Thùy Trang được một Tướng quân đội Trung Quốc cho người đi theo sát để đưa đi tới những chỗ tham quan. Họ cho ở những khách sạn sang trọng và dĩ nhiên là ăn uống KHÔNG thiếu bất cứ món gì.
Về hệ thống Radar của Trung Quốc chỉ là những thứ ăn cắp kỹ thuật của nước khác, được lắp ráp lại. Độ chính xác không hề có vì chẳng bao giờ họ (chỉnh sửa) calibration cả. Cả hệ thống bị noise và spurious nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến.
Điều này cho thấy Trung Quốc không có kỹ thuật tân tiến như nhiều người nghĩ.
Khi Thùy Trang đi tới một bến cảng gần Hải Nam để giúp hướng dẫn, cài gắn hệ thống marine antenna cho Trung Quốc thì mới biết đa số các Tàu Hải Giám của Trung Quốc chỉ là những mảnh sắt vụn. Những tháp súng trên tàu đều làm giả, họ chỉ có mỗi tháp truyền tin và vòi rồng là thật mà thôi.
Ngoài lực lượng Hải Quân ra, Trung Quốc đã đóng rất nhiều tàu Chấp Pháp trong những năm qua, chỉ là tàu sắt có máy để chạy, để tông, để xịt nước, ngoài ra tất cả những vũ khí trên tàu đều là giả.
Thùy Trang nói ra tất cả chuyện nầy để người Việt Nam chúng ta biết là vì sao Trung Quốc phải đưa tàu Hải Quân ra giàn khoan bảo vệ, cũng là vì những tàu Chấp Pháp của Trung Quốc KHÔNG có súng thật trên tháp đài, không có khả năng để bảo vệ mà chỉ xịt nước để hù dọa.
Người Việt Nam khác xa Trung Quốc là khi có chuyện thì người VN rất đoàn kết và thương yêu nhau. Tình xóm giềng người VN rất gần gũi, trong khi đó người Trung Quốc nếu có ai bị thương, cần giúp đỡ thì họ để mặc kệ, họ không hề quan tâm hay rung động.
Vì những "đặc điểm" khác biệt của hai Dân Tộc, nên khi có chiến tranh xảy ra thì lính Trung Quốc sẽ bỏ chạy lấy mình là một điều tất yếu.
Năm 1979, lúc Trung Quốc xâm lăng Việt Nam thì họ đẩy những thành phần đầu trộm, đuôi cướp, thành phần có án chung thân đi trước mở đường máu. Số này bị dân quân VN bắn chết vô số kể. Lính Trung Quốc tinh thần yếu ớt, họ chỉ dựa vào vũ khí nên khi vượt qua được vùng đất Cao Bằng là họ KHÔNG dám tiến xa hơn nữa.
Đặng Tiểu Bình ra lệnh rút quân là vì Trung Quốc KHÔNG có khả năng để tiến xa hơn được nữa chứ KHÔNG phải như lời họ tuyên bố là đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi quân Trung Quốc bước vào mỗi tất đất của Việt Nam thì họ sẽ phải trả giá bằng máu, bằng chính mạng sống của họ.
Chiến tranh biên giới năm 79, chỉ cần Dân Quân của ta không mà đã đánh tan tác quân chính qui của Trung Quốc rồi thì còn gì nói nữa.
Khi Thùy Trang phân tích, so sánh về bối cảnh, điều kiện, tinh thần của Hai Dân Tộc là mình dựa trên sự đánh giá KHÁCH QUAN chứ không phải là vì mình là người Việt Nam rồi TỰ SƯỚNG, tự nhắm mắt ngủ quên đâu.
Kết luận bài viết này thì Thùy Trang nhắn gửi người dân Việt Nam, muốn thắng Trung Quốc ngoài Biển Đông thì chúng ta phải ĐẨY MẠNH lực lượng Cảnh Sát Biển, đẩy mạnh Kiểm Ngư lên, có thể nói là cần phải mạnh hơn cả Hải Quân.
Việt Nam CẦN THIẾT phải đóng NHIỀU tàu bè hơn nữa, KHÔNG cần gắn vũ khí thật trên tàu như Trung Quốc đã làm, mà chỉ cần Tàu Sắt, Vòi Rồng, Truyền Tin là đủ để ra khơi mà Không cần phải tốn kém nhiều quá, để rồi chúng ta KHÔNG dám đóng thêm tàu, để rồi chúng ta KHÔNG đủ số lượng tàu ra biển cứu giúp NGƯ DÂN.
Với tình hình BIỂN ĐÔNG hiện nay, Thùy Trang ĐỀ NGHỊ là người Việt Nam trong và ngoài nước hãy thắt lưng buột bụng, cùng nhau GÓP tiền lại, 1 năm không được thì 2 năm, 3 năm, làm sao chúng ta có thể đóng được thêm 1.000 CHIẾC TÀU CẢNH SÁT BIỂN nữa.
Nếu chỉ bằng Sắt, Súng Giả và Vòi Rồng, thì thiết nghĩ 100.000 USD cho một chiếc là quá đủ.
1.000 CHIẾC CSB, mỗi chiếc 100.000 USD thì chỉ cần 100.000.000 USD.
Số tiền nầy quá nhỏ nếu 90.000.000 người dân chúng ta, mỗi người chỉ đóng góp 2 đô là đủ để BẢO VỆ BIỂN ĐÔNG.
Đó là sự thật và mãi mãi là sự thật.
Thân thương!
Nguồn: facebook Nguyễn Thùy Trang
Ngày 28/05/2014
__________________
Bài viết liên quan:
Nguy cơ lớn nhất của Việt Nam hiện nay (Hoàng Mai)
Cảnh báo: TQ có thể sử dụng nước nhiễm phóng xạ để xịt vào tàu Việt Nam!
Bắc Kinh sợ nhất cái gì?
Trung Quốc xây dựng gần xong Phi trường Gạc Ma
Trung Quốc, Việt Nam đổ lỗi cho nhau trong vụ chìm tàu cá
Đường dây nóng Việt-Trung 'không hoạt động'?
Đăng nhận xét