(Người Buôn Gió). Tháng Tân Mùi, năm Giáp Ngọ. Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.
Quân Tề đóng chiến hạm ngoài biển khơi từ cuối mùa xuân, liên tục quấy rối. Nhà Sản hàng ngày cho thuyền nhỏ ra chỗ quân Tề bắc loa cãi vã. Gặp lúc thuyền Tề nổi xung đuổi thì chạy. Có lúc chạy không kịp bị đâm tan nát lại cúp buồm vào bờ sửa chữa.
Lúc ấy lòng dân nản lắm, thấy thế nhà Sản không chống được Tề đã đành, mà ý chí cũng không muốn chống. Khắp nơi râm ran lời chê trách vua quan bất tài, bạc nhược.
Tiếng ngoài chợ vào đến vương phủ. Vệ Kính Vương họp triều thần nói:
- Chuyện ngoài khơi không chỉ là ngoài khơi, nói chuyện biển đảo là phải nói đến chuyện bao trùm biển đảo, bàn chuyện Biển Đông phải bàn cái ngoài Biển Đông.
Vệ Kính Vương nói xong, triều thần im phăng phắc. Ai cũng hiểu chuyện ngoài biển đảo còn là chuyện mất còn của triều Sản. Quân đội nhà Sản bấy lâu chuyển mục tiêu tập huấn bảo vệ vương triều nhà Sản. Nên chỉ tập giải tán dân oan, vũ khí thiết bị chiến xa đều nhằm vào mục đích ấy. Tưởng chuyện bờ cõi đã có quan hệ thân thiết với láng giềng nên chẳng cần phòng bị.
Khi xảy chuyện Tề trở mặt đưa quân xâm lấn, vua quan nhà Sản bối rối hàng tháng trời không đưa ra phương sách gì.
Quan thượng thư bộ hình thoái thác rằng đây là chuyện nhỏ, xích mích rào dậu láng giềng, không đáng đưa quân ra trận.
Quân Tề quấy nhiễu ngoài khơi hàng tháng, trong lúc bối rối không biết cách gì để đối phó với Tề và xoa dịu lòng dân. May thay lúc ấy trong quân đội có nhiều tướng tài. Tài ở đây không phải tài cầm quân ra trận, tả xung hữu đột mà tài ăn nói, thuyết dụ. Trong quân đội nhà Sản có cục tuyên huấn thuộc tổng cục chính trị. Tổng cục ấy hiện là nòng cốt của nhà Sản, chỉ huy tinh thần quân đội, định hướng ai là kẻ thù, giặc nào cần đánh. Mọi hành động quân đội đều do cái đám ấy quyết cả.
Đám ấy thuộc quyền sai khiến của Vệ Kính Vương liên kết với đám tuyên giáo nhà Sản thành một lực lượng làm mưa gió khuynh loát thiên hạ. Nói ai sai là kẻ ấy sai, nói ai đúng là kẻ ấy đúng. Bộ binh, bộ hình nhất nhất phải làm theo. Vệ Kính Vương nhờ đám ấy mà giữ được ngôi báu, thanh trừng vô khối quan lại không thuộc phe mình.
Lại nói đến chuyện Vệ Kính Vương đang nói đến biển đảo, thấy triều thần im lặng nhìn nhau, Vệ Kính Vương nheo mắt đánh cái nhìn sang phía các quan tuyên huấn, tuyên giáo đang đứng góc điện. Hiểu ý Vương, một tướng bước ra tâu:
- Chúng thần xem thiên văn, mùa mưa bão sắp đến, quân Tề không thể ở mãi ngoài ấy. Giờ ta chỉ việc hàng ngày đưa thuyền ra đòi chúng rút, lúc bão đến chúng tất phải rút. Khi ấy bất chiến mà tự nhiên thành.
Triều thần chẳng ai có ý kiến gì hơn, nên tiếng xì xào tán đồng rộ lên, rồi cả triều nhà Sản nhất trí cho đó là cao kiến, cứ vậy thực thi.
Ròng rã ngày qua ngày, cuối cùng thì đến vụ, bão cũng tới sớm hơn mọi năm. Quân Tề dự tính đầu thu bão sẽ đến, không ngờ năm ấy bão đến sớm trước cả tháng. Bèn rục rịch kéo thuyền di chuyển tránh bão.
Tin thuyền Tề di chuyển được biến thành tin thuyền Tề đã rút. Nhà Sản mở hội ăn mừng, các tướng đua nhau nhận công. Bạo tể tướng xưa nay vốn nhanh mồm, nhanh miệng, liền mặc áo Chúa đứng trước cổng thành, mắng theo bọn Tề, ý là chỉ tha cho lần này thôi, nể tình hàng xóm, lần sau đừng có quay lại.
Thiếu điều Chúa ban lệnh ân xá cho bọn Tề đã hối lỗi nữa là như vừa xong một trận giao chiến long trời, lở đất đã phân thua thắng bại. Chiến thắng lẫy lừng thuộc về nhà Sản.
Bọn tuyên huấn cũng không chịu kém cạnh, chúng dâng sớ ca ngợi rằng nhờ sự kiên trì đấu tranh bằng tuyên truyền trên khắp nơi, quân Tề đã phải rút lui. Ý nói rằng quân Tề rút là nhờ chúng bày trận tuyên truyền, đánh cấp tập và hiệu quả, đem lại chiến thắng này.
Nào ngờ để tránh bão ngoài khơi, chiến hạm Tề rồng rắn kéo sâu hơn vào biển Vệ.
Nhà Sản chả biết ăn nói sao. Người ở chợ hiến kế:
- Việc đã thế, cứ nói là binh lính nước nào cũng là con người, huống chi là nước láng giềng. Tàu bè nước ngoài đi qua gặp thiên tai, bão tố có quyền tránh nạn. Việc nghĩa phải giúp, đuổi người ta đi lúc này há chả phải là bất nhân ư?
Quân Tề đóng chiến hạm ngoài biển khơi từ cuối mùa xuân, liên tục quấy rối. Nhà Sản hàng ngày cho thuyền nhỏ ra chỗ quân Tề bắc loa cãi vã. Gặp lúc thuyền Tề nổi xung đuổi thì chạy. Có lúc chạy không kịp bị đâm tan nát lại cúp buồm vào bờ sửa chữa.
Lúc ấy lòng dân nản lắm, thấy thế nhà Sản không chống được Tề đã đành, mà ý chí cũng không muốn chống. Khắp nơi râm ran lời chê trách vua quan bất tài, bạc nhược.
Tiếng ngoài chợ vào đến vương phủ. Vệ Kính Vương họp triều thần nói:
- Chuyện ngoài khơi không chỉ là ngoài khơi, nói chuyện biển đảo là phải nói đến chuyện bao trùm biển đảo, bàn chuyện Biển Đông phải bàn cái ngoài Biển Đông.
Vệ Kính Vương nói xong, triều thần im phăng phắc. Ai cũng hiểu chuyện ngoài biển đảo còn là chuyện mất còn của triều Sản. Quân đội nhà Sản bấy lâu chuyển mục tiêu tập huấn bảo vệ vương triều nhà Sản. Nên chỉ tập giải tán dân oan, vũ khí thiết bị chiến xa đều nhằm vào mục đích ấy. Tưởng chuyện bờ cõi đã có quan hệ thân thiết với láng giềng nên chẳng cần phòng bị.
Khi xảy chuyện Tề trở mặt đưa quân xâm lấn, vua quan nhà Sản bối rối hàng tháng trời không đưa ra phương sách gì.
Quan thượng thư bộ hình thoái thác rằng đây là chuyện nhỏ, xích mích rào dậu láng giềng, không đáng đưa quân ra trận.
Quân Tề quấy nhiễu ngoài khơi hàng tháng, trong lúc bối rối không biết cách gì để đối phó với Tề và xoa dịu lòng dân. May thay lúc ấy trong quân đội có nhiều tướng tài. Tài ở đây không phải tài cầm quân ra trận, tả xung hữu đột mà tài ăn nói, thuyết dụ. Trong quân đội nhà Sản có cục tuyên huấn thuộc tổng cục chính trị. Tổng cục ấy hiện là nòng cốt của nhà Sản, chỉ huy tinh thần quân đội, định hướng ai là kẻ thù, giặc nào cần đánh. Mọi hành động quân đội đều do cái đám ấy quyết cả.
Đám ấy thuộc quyền sai khiến của Vệ Kính Vương liên kết với đám tuyên giáo nhà Sản thành một lực lượng làm mưa gió khuynh loát thiên hạ. Nói ai sai là kẻ ấy sai, nói ai đúng là kẻ ấy đúng. Bộ binh, bộ hình nhất nhất phải làm theo. Vệ Kính Vương nhờ đám ấy mà giữ được ngôi báu, thanh trừng vô khối quan lại không thuộc phe mình.
Lại nói đến chuyện Vệ Kính Vương đang nói đến biển đảo, thấy triều thần im lặng nhìn nhau, Vệ Kính Vương nheo mắt đánh cái nhìn sang phía các quan tuyên huấn, tuyên giáo đang đứng góc điện. Hiểu ý Vương, một tướng bước ra tâu:
- Chúng thần xem thiên văn, mùa mưa bão sắp đến, quân Tề không thể ở mãi ngoài ấy. Giờ ta chỉ việc hàng ngày đưa thuyền ra đòi chúng rút, lúc bão đến chúng tất phải rút. Khi ấy bất chiến mà tự nhiên thành.
Triều thần chẳng ai có ý kiến gì hơn, nên tiếng xì xào tán đồng rộ lên, rồi cả triều nhà Sản nhất trí cho đó là cao kiến, cứ vậy thực thi.
Ròng rã ngày qua ngày, cuối cùng thì đến vụ, bão cũng tới sớm hơn mọi năm. Quân Tề dự tính đầu thu bão sẽ đến, không ngờ năm ấy bão đến sớm trước cả tháng. Bèn rục rịch kéo thuyền di chuyển tránh bão.
Tin thuyền Tề di chuyển được biến thành tin thuyền Tề đã rút. Nhà Sản mở hội ăn mừng, các tướng đua nhau nhận công. Bạo tể tướng xưa nay vốn nhanh mồm, nhanh miệng, liền mặc áo Chúa đứng trước cổng thành, mắng theo bọn Tề, ý là chỉ tha cho lần này thôi, nể tình hàng xóm, lần sau đừng có quay lại.
Thiếu điều Chúa ban lệnh ân xá cho bọn Tề đã hối lỗi nữa là như vừa xong một trận giao chiến long trời, lở đất đã phân thua thắng bại. Chiến thắng lẫy lừng thuộc về nhà Sản.
Bọn tuyên huấn cũng không chịu kém cạnh, chúng dâng sớ ca ngợi rằng nhờ sự kiên trì đấu tranh bằng tuyên truyền trên khắp nơi, quân Tề đã phải rút lui. Ý nói rằng quân Tề rút là nhờ chúng bày trận tuyên truyền, đánh cấp tập và hiệu quả, đem lại chiến thắng này.
Nào ngờ để tránh bão ngoài khơi, chiến hạm Tề rồng rắn kéo sâu hơn vào biển Vệ.
Nhà Sản chả biết ăn nói sao. Người ở chợ hiến kế:
- Việc đã thế, cứ nói là binh lính nước nào cũng là con người, huống chi là nước láng giềng. Tàu bè nước ngoài đi qua gặp thiên tai, bão tố có quyền tránh nạn. Việc nghĩa phải giúp, đuổi người ta đi lúc này há chả phải là bất nhân ư?
Người Buôn Gió
Nguồn: http://nguoibuongio1972.blogspot.be
Ngày đăng 18/07/2014
_________________
Bài liên quan:
Giàn khoan Trung Quốc tiến sâu hơn vào vùng biển Việt Nam
Đăng nhận xét