(Việt Hoàng - ethongluan) Cuộc biểu tình diễn ra tại Hồng Kông đang được cả thế giới chăm chú theo dõi, đặc biệt là thanh niên Việt Nam. Chính quyền Hồng Kông đã dùng vũ lực để giải tán cuộc biểu tình nhưng không thành. Cảnh sát chống bạo động đã rút lui, cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, chính quyền Hồng Kông chưa có ý định nhượng bộ trước các đòi hỏi và yêu cầu của người biểu tình… Tất cả đang hồi hộp chờ đợi xem kết quả sẽ như thế nào? Liệu có một cuộc đàn áp đẫm máu kiểu Thiên An Môn không?...Trên các diễn đàn của người Việt và đặc biệt là trên FB, thông tin, hình ảnh và các bình luận cũng như chia sẻ của người Việt về tình hình tại Hồng Kông tràn ngập khắp nơi.
Câu hỏi mà mọi người quan tâm nhất là cuộc biểu tình này sẽ đi về đâu? Câu trả lời của giáo sư Jonathan London có lẽ là đúng nhất: Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi thì nghiêng về giả thiết là người dân Hồng Kông sẽ chiến thắng. Chính quyền Bắc Kinh sẽ phải nhượng bộ. Tuy nhiên nhiều người có lý do để không tin là Tập Cận Bình, một người có bàn tay sắt, đang tiến hành chiến dịch chống tham nhũng ‘đả hổ diệt ruồi” và cũng chính ông Tập là người đang có chủ trương dùng sức mạnh vũ lực để dẹp bỏ mọi sự chống đối tại Tây Tạng và Tân Cương… lại có thể nhượng bộ trước người biểu tình Hồng Kông?! Cũng có thể Trung Quốc sẽ dùng đến vũ lực nếu người biểu tình không chịu rút lui và khi đó hậu quả sẽ khôn lường đối với Hồng Kông lẫn Trung Quốc. Bản chất của các chế độ cộng sản là không thay đổi, họ không bao giờ chấp nhận nhượng bộ và thỏa hiệp với người dân vì họ cho rằng nếu làm như vậy thì sức mạnh của họ sẽ yếu đi và các khu vực khác sẽ học theo và như thế quyền lực của họ sẽ bị đe dọa.
Nhưng cũng không biết đâu được, nhiều khi, gót chân Asin (Achille) của Trung Quốc lại không nằm ở Tây Tạng hay Tân Cương mà lại nằm chính ở nơi họ ít ngờ nhất, đó là Hồng Kông? Hồng Kông bây giờ, sau gần 100 năm là thuộc địa của đế quốc Anh đã trở thành một trong ba trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, là con gà đẻ trứng vàng cho Bắc Kinh. Theo Wikipedia thì năm 2006, GDP của Hồng Kông xếp thứ 40 thế giới với giá trị 253,1 tỷ USD. GDP bình quân đầu người xếp hạng 14 với mức 36.500 USD, cao hơn của Canada, Nhật Bản, Thụy Sỹ, và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, và cao hơn nhiều so với Trung Quốc. Dân số của Hồng Kông là 7 triệu người trên diện tịch vỏn vẹn 1000 cây số vuông. Hồng Kông được vương quốc Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997 với điều kiện là Hồng Kông được hưởng qui chế ‘một nhà nước, hai chế độ” trong vòng 50 năm (đến năm 2047).
Dưới chính sách “một quốc gia, hai chế độ” này, chính quyền Trung Quốc chỉ chịu trách nhiệm về mặt quốc phòng và ngoại giao còn Hồng Kông được quyền duy trì phần lớn chế độ chính trị, hệ thống pháp luật, lực lượng cảnh sát, chế độ tiền tệ, chính sách hải quan, chính sách nhập cư, hệ thống xuất bản, báo chí, hệ thống giáo dục của Anh, và các đại biểu trong các tổ chức, đảng phái, và sự kiện quốc tế... Tuy nhiên chính quyền Bắc Kinh đã nhanh chóng nuốt lời khi cố tình áp đặt một thể chế chính trị và một bộ máy lãnh đạo thân Bắc Kinh lên vùng đất này và đó là lý do chính dẫn đến các cuộc biểu tình khổng lồ ngày hôm nay.
Đặc điểm lớn nhất của cuộc biểu tình tại Hồng Kông lần này đó là sự tham gia của giới trẻ. Điều này đã làm nhiều người ngạc nhiên và phấn khích. Cũng như thanh niên Đài Loan, thanh niên Hồng Kông được sinh ra và lớn lên trong một xã hội và môi trường đầy đủ tiện nghi và vật chất. Họ đều là những “cậu ấm cô chiêu” được cha mẹ ‘nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa’ thế nhưng thế hệ trẻ này tưởng chừng như chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ, thì họ lại có một ý thức chính trị rất cao, biết quan tâm đến những quyền lợi của mình và mọi người. Họ đã đứng lên. Chính sự nhiệt tình và trong sáng của tuổi trẻ đã động viên được tất cả mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào cuộc biểu tình rộng lớn và qui mô nhất từ trước đến nay. Cũng chính vì sự tiên phong và dấn thân của họ mà chính quyền Hồng Kông đã rất lúng túng khi có ý định dùng vũ lực để giải tán. Thử hỏi rằng dư luận thế giới và Hồng Kông sẽ phản ứng như thế nào khi cảnh sát bắn vào những cậu bé mặt búng ra sữa như Joshua Wong? Nên nhớ đứng sau lưng giới trẻ này là tất cả mọi tầng lớp khác nhau của Hồng Kông.
Nhiều người ước ao và mong một ngày thanh niên Việt Nam sẽ đứng lên đòi quyền làm người cho mình và cho dân tộc Việt Nam. Để ước mong đó thành hiện thực thì người dân Việt Nam, nhất là trí thức Việt Nam phải ủng hộ và hậu thuẫn cho thanh niên bằng cách làm gương và tập cho mình lối sống và cách hành xử dân chủ. Giới trí thức Việt Nam phải tiên phong trong việc kết hợp lại với nhau trong một tổ chức, một mặt trận chung thay vì mạnh ai nấy làm, mỗi người mỗi kiểu, không ai nghe ai và phục ai… Giới trẻ Việt Nam rất cần được giúp đỡ, hướng dẫn và làm gương từ những người đi trước. Phải biết cách phối hợp và làm việc chung với nhau. Chúng tôi đồng tình với ý kiến của bạn trẻ Hồng Việt với bài viết “Nhìn giới trẻ Hong Kong, có nên trách giới trẻ Việt Nam?”.
Làn sóng dân chủ lần thứ tư đang tràn đến các nước độc tài cuối cùng trên trái đất, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, làn sóng dân chủ này sẽ nhanh chóng thắng lợi. Hành trình của loài người là hành trình đi về phía dân chủ. Đặc điểm nổi bật nhất của làn sóng dân chủ thứ tư này đó là vai trò dấn thân và tiên phong của giới trẻ. Họ sẽ là người quyết định, lãnh đạo và tham gia chính vào quá trình dân chủ hóa đất nước. Giới trẻ Việt Nam sẽ sớm ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình đối với chính tương lai của họ và sau đó là cả dân tộc. Chúng ta cần tin tưởng và đồng hành cùng giới trẻ Việt Nam với niềm tin rằng “Hồng Kông hôm nay sẽ là Việt Nam ngày mai”.
Câu hỏi mà mọi người quan tâm nhất là cuộc biểu tình này sẽ đi về đâu? Câu trả lời của giáo sư Jonathan London có lẽ là đúng nhất: Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi thì nghiêng về giả thiết là người dân Hồng Kông sẽ chiến thắng. Chính quyền Bắc Kinh sẽ phải nhượng bộ. Tuy nhiên nhiều người có lý do để không tin là Tập Cận Bình, một người có bàn tay sắt, đang tiến hành chiến dịch chống tham nhũng ‘đả hổ diệt ruồi” và cũng chính ông Tập là người đang có chủ trương dùng sức mạnh vũ lực để dẹp bỏ mọi sự chống đối tại Tây Tạng và Tân Cương… lại có thể nhượng bộ trước người biểu tình Hồng Kông?! Cũng có thể Trung Quốc sẽ dùng đến vũ lực nếu người biểu tình không chịu rút lui và khi đó hậu quả sẽ khôn lường đối với Hồng Kông lẫn Trung Quốc. Bản chất của các chế độ cộng sản là không thay đổi, họ không bao giờ chấp nhận nhượng bộ và thỏa hiệp với người dân vì họ cho rằng nếu làm như vậy thì sức mạnh của họ sẽ yếu đi và các khu vực khác sẽ học theo và như thế quyền lực của họ sẽ bị đe dọa.
Nhưng cũng không biết đâu được, nhiều khi, gót chân Asin (Achille) của Trung Quốc lại không nằm ở Tây Tạng hay Tân Cương mà lại nằm chính ở nơi họ ít ngờ nhất, đó là Hồng Kông? Hồng Kông bây giờ, sau gần 100 năm là thuộc địa của đế quốc Anh đã trở thành một trong ba trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, là con gà đẻ trứng vàng cho Bắc Kinh. Theo Wikipedia thì năm 2006, GDP của Hồng Kông xếp thứ 40 thế giới với giá trị 253,1 tỷ USD. GDP bình quân đầu người xếp hạng 14 với mức 36.500 USD, cao hơn của Canada, Nhật Bản, Thụy Sỹ, và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, và cao hơn nhiều so với Trung Quốc. Dân số của Hồng Kông là 7 triệu người trên diện tịch vỏn vẹn 1000 cây số vuông. Hồng Kông được vương quốc Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997 với điều kiện là Hồng Kông được hưởng qui chế ‘một nhà nước, hai chế độ” trong vòng 50 năm (đến năm 2047).
Dưới chính sách “một quốc gia, hai chế độ” này, chính quyền Trung Quốc chỉ chịu trách nhiệm về mặt quốc phòng và ngoại giao còn Hồng Kông được quyền duy trì phần lớn chế độ chính trị, hệ thống pháp luật, lực lượng cảnh sát, chế độ tiền tệ, chính sách hải quan, chính sách nhập cư, hệ thống xuất bản, báo chí, hệ thống giáo dục của Anh, và các đại biểu trong các tổ chức, đảng phái, và sự kiện quốc tế... Tuy nhiên chính quyền Bắc Kinh đã nhanh chóng nuốt lời khi cố tình áp đặt một thể chế chính trị và một bộ máy lãnh đạo thân Bắc Kinh lên vùng đất này và đó là lý do chính dẫn đến các cuộc biểu tình khổng lồ ngày hôm nay.
Đặc điểm lớn nhất của cuộc biểu tình tại Hồng Kông lần này đó là sự tham gia của giới trẻ. Điều này đã làm nhiều người ngạc nhiên và phấn khích. Cũng như thanh niên Đài Loan, thanh niên Hồng Kông được sinh ra và lớn lên trong một xã hội và môi trường đầy đủ tiện nghi và vật chất. Họ đều là những “cậu ấm cô chiêu” được cha mẹ ‘nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa’ thế nhưng thế hệ trẻ này tưởng chừng như chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ, thì họ lại có một ý thức chính trị rất cao, biết quan tâm đến những quyền lợi của mình và mọi người. Họ đã đứng lên. Chính sự nhiệt tình và trong sáng của tuổi trẻ đã động viên được tất cả mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào cuộc biểu tình rộng lớn và qui mô nhất từ trước đến nay. Cũng chính vì sự tiên phong và dấn thân của họ mà chính quyền Hồng Kông đã rất lúng túng khi có ý định dùng vũ lực để giải tán. Thử hỏi rằng dư luận thế giới và Hồng Kông sẽ phản ứng như thế nào khi cảnh sát bắn vào những cậu bé mặt búng ra sữa như Joshua Wong? Nên nhớ đứng sau lưng giới trẻ này là tất cả mọi tầng lớp khác nhau của Hồng Kông.
Nhiều người ước ao và mong một ngày thanh niên Việt Nam sẽ đứng lên đòi quyền làm người cho mình và cho dân tộc Việt Nam. Để ước mong đó thành hiện thực thì người dân Việt Nam, nhất là trí thức Việt Nam phải ủng hộ và hậu thuẫn cho thanh niên bằng cách làm gương và tập cho mình lối sống và cách hành xử dân chủ. Giới trí thức Việt Nam phải tiên phong trong việc kết hợp lại với nhau trong một tổ chức, một mặt trận chung thay vì mạnh ai nấy làm, mỗi người mỗi kiểu, không ai nghe ai và phục ai… Giới trẻ Việt Nam rất cần được giúp đỡ, hướng dẫn và làm gương từ những người đi trước. Phải biết cách phối hợp và làm việc chung với nhau. Chúng tôi đồng tình với ý kiến của bạn trẻ Hồng Việt với bài viết “Nhìn giới trẻ Hong Kong, có nên trách giới trẻ Việt Nam?”.
Làn sóng dân chủ lần thứ tư đang tràn đến các nước độc tài cuối cùng trên trái đất, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, làn sóng dân chủ này sẽ nhanh chóng thắng lợi. Hành trình của loài người là hành trình đi về phía dân chủ. Đặc điểm nổi bật nhất của làn sóng dân chủ thứ tư này đó là vai trò dấn thân và tiên phong của giới trẻ. Họ sẽ là người quyết định, lãnh đạo và tham gia chính vào quá trình dân chủ hóa đất nước. Giới trẻ Việt Nam sẽ sớm ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình đối với chính tương lai của họ và sau đó là cả dân tộc. Chúng ta cần tin tưởng và đồng hành cùng giới trẻ Việt Nam với niềm tin rằng “Hồng Kông hôm nay sẽ là Việt Nam ngày mai”.
Việt Hoàng
Nguồn: http://ethongluan.org
Ngày đăng 02/10/2014 [cuoc-bieu-tinh-hong-kong-se-di-ve-dau]
Đăng nhận xét