Một trong những ngụ ngôn lâu đời nhất trong lịch sử triết học thế giới là ngụ ngôn Cái hang của Plato. Triết gia Hy lạp cổ Plato kể rằng trong một cái hang lớn có những tù nhân bị nhốt từ lúc mới sinh, toàn thân họ bị trói bất động vào những chiếc ghế đặt ngang hàng, đầu họ cũng bị cột chặt chỉ có thể nhìn hướng thẳng về phía trước.
Đối diện các tù nhân là một bức tường phẳng, phía sau là một ngọn lửa lớn luôn cháy sáng. Giữa ngọn lửa và hàng tù nhân là một lối đi, trên đó có nhiều cây cỏ, muông thú, và đồ vật được điều khiển di chuyển qua lại bởi những tay cai ngục.
Những kẻ cai ngục tạo nên những vở kịch rối bóng trên tường bằng cách di chuyển những con rối, tạo tiếng động, và lồng ghép tiếng nói của họ vào cử động của sự vật. Bởi vì tù nhân không nhìn được những gì diễn ra sau lưng, nên toàn bộ những gì mà họ nhận biết được là từ những ảnh bóng trên bức tường và âm thanh vang vọng trong hang. Tù nhân nhận dạng, đặt tên cho những cái bóng, giải thích chúng, và tưởng tượng về chúng. Họ hoàn toàn ở trong một thế giới bóng tường. Những tù nhân ngồi gần kề trao đổi với nhau, đánh giá, dèm pha, và chê bai lẫn nhau về trình độ hiểu biết của họ về thế giới ảo ảnh đó.
Một ngày kia, một tù nhân thoát ra được khỏi cái ghế cùm, anh lần theo ánh sáng và tìm ra đến được cửa hang, nơi đó lần đầu tiên anh nhìn thấy thế giới thực được hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời. Anh nhận ra rằng từ trước đến nay, toàn bộ những gì mà anh biết được chỉ là một thế giới bóng ảo vô thực ở trên tường.
Người tù tự do, sau khi đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời và nhận thức được thế giới thực, quay trở lại hang và bắt đầu kể cho những tù nhân trong hang về thế giới bên ngoài. Anh đã thất vọng vì không những họ không tin vào những gì anh nói mà còn cười nhạo anh vì thấy anh bị quáng mắt và ngã do không còn quen với ánh sáng tối tăm trong hang vì anh đã quen thuộc với ánh sáng mặt trời.
Đối diện các tù nhân là một bức tường phẳng, phía sau là một ngọn lửa lớn luôn cháy sáng. Giữa ngọn lửa và hàng tù nhân là một lối đi, trên đó có nhiều cây cỏ, muông thú, và đồ vật được điều khiển di chuyển qua lại bởi những tay cai ngục.
Những kẻ cai ngục tạo nên những vở kịch rối bóng trên tường bằng cách di chuyển những con rối, tạo tiếng động, và lồng ghép tiếng nói của họ vào cử động của sự vật. Bởi vì tù nhân không nhìn được những gì diễn ra sau lưng, nên toàn bộ những gì mà họ nhận biết được là từ những ảnh bóng trên bức tường và âm thanh vang vọng trong hang. Tù nhân nhận dạng, đặt tên cho những cái bóng, giải thích chúng, và tưởng tượng về chúng. Họ hoàn toàn ở trong một thế giới bóng tường. Những tù nhân ngồi gần kề trao đổi với nhau, đánh giá, dèm pha, và chê bai lẫn nhau về trình độ hiểu biết của họ về thế giới ảo ảnh đó.
Một ngày kia, một tù nhân thoát ra được khỏi cái ghế cùm, anh lần theo ánh sáng và tìm ra đến được cửa hang, nơi đó lần đầu tiên anh nhìn thấy thế giới thực được hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời. Anh nhận ra rằng từ trước đến nay, toàn bộ những gì mà anh biết được chỉ là một thế giới bóng ảo vô thực ở trên tường.
Người tù tự do, sau khi đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời và nhận thức được thế giới thực, quay trở lại hang và bắt đầu kể cho những tù nhân trong hang về thế giới bên ngoài. Anh đã thất vọng vì không những họ không tin vào những gì anh nói mà còn cười nhạo anh vì thấy anh bị quáng mắt và ngã do không còn quen với ánh sáng tối tăm trong hang vì anh đã quen thuộc với ánh sáng mặt trời.
Nguồn FB Phuong Le
Ngày đăng 20/07/2014
Đăng nhận xét